CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Soi chiếu


Phan_6

Im lặng một chút. “Chuyện có nghiêm trọng không?”

Tôi cũng im lặng, ngồi không yên. Bố tôi có óc quan sát đã được huấn luyện bởi nghề nghiệp, nên chắc chắn khi gặp ông sẽ nhận ra ngay sự căng thẳng giữa tôi và Gideon. “Dạ, thì đâu có lúc nào dễ dàng đâu bố. Có nhiều vấn đề lắm, nhất là con. Nhưng tụi con đang cố gắng.”

“Anh ta có trân trọng con không, Eva?” Giọng ông nghiêm lại. “Bố không cần biết anh ta giàu cỡ nào, nhưng con không cần phải cố gắng thay đổi gì hết.”

“Không phải như vậy đâu.” Tôi nhìn xuống mấy ngón chân sơn phết sành điệu của mình, chợt hiểu ra đây sẽ không phải chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa người cha thương con với anh bạn trai mới. Vì chuyện của mẹ mà bố tôi không ưa cánh đàn ông nhà giàu. “Khi gặp anh ấy bố sẽ hiểu.”

“Được thôi.” Giọng ông đầy ngờ vực.

“Thật mà bố.” Không thể trách ông lo lắng được, bởi vì chính việc tôi tự hủy hoại mình với những gã bạn trai chẳng ra gì đã khiến ông phải tìm bác sĩ Travis cho tôi. Trong số những anh bạn trai cũ của tôi ông đặc biệt ghét một anh chàng ca sĩ mà tôi cứ phát cuồng chạy theo, còn có một tay thợ xăm hình bị ông bắt khi đang vừa lái xe vừa để một cô ả khác nhiệt tình thổi kèn. “Gideon tốt với con lắm. Anh ấy hiểu con.”

“Bố hứa sẽ không thành kiến, chịu chưa? Khi nào đặt vé xong bố sẽ gửi lịch bay cho con. Còn mấy chuyện khác thì sao?”

“Tụi con vừa bắt tay vào làm chương trình quảng cáo cho một nhãn hiệu cà phê mùi việt quất.”

Lại im lặng một hồi. “Con nói giỡn hả?”

Tôi cười lớn. “Phải chi giỡn thôi cũng đỡ. Chúc con may mắn giúp cho nó bán chạy đi. Chắc chắn con sẽ để dành một ít món đó cho bố.”

“Vậy mà bố cứ tưởng là con thương bố chứ.”

“Thương vô cùng chứ sao. Còn chuyện của bố sao rồi? Hôm bữa hẹn hò ổn không?”

“Ừ… cũng không đến nỗi tệ.”

Tôi khịt mũi. “Bố có định gặp lại người ta không?”

“Thì cũng đang tính vậy.”

“Bố kể chuyện nhiều thông tin ghê ha.”

Ông lại cười, di chuyển làm chiếc ghế phát ra cái âm thanh kẽo kẹt quen thuộc. “Con muốn biết điều về đời sống tình cảm của bố làm gì chứ.”

“Cũng đúng.” Thật ra tôi từng nhiều lần thử tưởng tượng hồi xưa chuyện tình của bố với mẹ như thế nào. Lúc đó ông là chàng trai gốc La tinh xuất thân tầm thường, còn mẹ là cô tiểu thư mới lớn danh giá dễ thương nhưng trong đôi mắt xanh chỉ có hình bóng của đồng tiền. Tôi nghĩ hai người lúc đó chắc cũng khá lãng mạn.

Hai bố con nói chuyện thêm một lúc nữa, chủ yếu là háo hức về cuộc đoàn tụ sắp tới. Tôi luôn mong là sau khi tôi ra trường và dọn tới New York thì hai bố con vẫn sẽ tiếp tục thân thiết như lúc trước, thế nên tôi tự đặt ra quy định về chuyện gọi điện cho ông mỗi ngày thứ Bảy. Giờ bố lại sắp tới thăm nên tôi cũng đỡ lo hơn.

Tôi vừa cúp máy thì Cary bước vô, dáng điệu rất xứng đáng với hai chữ người mẫu.

“Vẫn đang lên kế hoạch trả thù hả?” Anh hỏi.

Tôi đứng dậy. “Xong rồi. Bố em vừa gọi điện, tuần sau nữa ông sẽ tới New York.”

“Vậy hả? Tuyệt vời. Bác Victor vui tính lắm.”

Rồi hai anh em cùng đi vô bếp, Cary lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia. Lúc nhận phòng tôi đã để ý thấy trong tủ lạnh có đủ những loại thức uống mà tôi hay dùng lúc ở nhà, tự hỏi không biết là Gideon có óc quan sát và trí nhớ tốt hay anh đã tìm hiểu bằng cách khác, ví dụ như là lén lấy hóa đơn mua đồ của tôi coi chẳng hạn. Không có gì qua mắt anh được. Đối với Gideon thì chuyện giữa hai đứa tôi phải có ranh giới trong cuộc sống riêng là rất khó chấp nhận, bằng chứng là anh đang cho vệ sĩ vây quanh tôi.

“Lần cuối cùng bố mẹ em ở cùng một tiểu bang, chưa nói tới chuyện cùng thành phố nhé, là cách đây bao lâu rồi?” Cary vừa hỏi vừa khui bia.

Trời ạ... “Em không biết nữa, có thể là trước khi mẹ sinh em ra.” Tôi nhận chai bia từ anh rồi tu một hơi dài. “Em cũng không định hàn gắn cho hai ông bà đâu.”

“Mừng cho những kế hoạch sắp tới nào.” Anh cụng chai với tôi. “Nói tới kế hoạch, hồi nãy anh đã định đi lên phòng của một cô nàng vừa gặp dưới hồ bơi, nhưng cuối cùng anh lại lên đây với em đó. Anh nghĩ hôm nay hai đứa mình chỉ nên dành thời gian cho nhau thôi.”

“Vinh dự cho em quá.” Tôi hài hước. “Mà em đang định quay xuống trở lại đây.”

“Ở ngoài nóng quá, nắng gắt lắm.”

“Thì ở New York cũng xài chung cái mặt trời này mà.”

“Đồ nanh nọc.” Mắt anh sáng rỡ. “Hay mình tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn trưa đi. Anh đãi.”

“Được thôi. Nhưng em nghĩ Sheila vẫn kè kè đó.”

“Mặc kệ cô ta, cả sếp cô ta nữa. Tại sao đám nhà giàu lúc nào cũng bị ám ảnh mấy chuyện phải kiểm soát này nọ vậy ta?”

“Thì nhờ nắm quyền kiểm soát nên bọn họ mới giàu.”

“Thôi kệ. Anh vẫn thích kiểu ám ảnh của tụi mình hơn, ít ra mình không quậy phá gì người khác.” Anh khoanh tay trước ngực, tựa người lên quầy rượu. “Em sẽ chịu đựng mấy trò đó của anh ta hả?”

“Còn tùy.”

“Tùy cái gì?”

Tôi toét miệng cười rồi bước về phía phòng mình. “Thay đồ đi, lát đi ăn em sẽ nói cho nghe.”

Chương 6

Tôi xếp hành lý vừa gần xong thì nghe thấy giọng nói không lẫn vào đâu được của Gideon ngoài phòng khách. Tự nhiên tôi hồi hộp vô cùng. Gideon chưa nói gì về chuyện của tôi, dù có gọi điện cho tôi sáng nay lúc mới ngủ dậy và tối qua khi tôi và Cary đi chơi về.

Giả bộ không biết gì cũng thật là nhức óc. Tôi cứ lo không biết Clancy có làm được đúng như lời tôi dặn không, nhưng khi hỏi lại thì anh ta đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Tôi nhón chân nhẹ nhàng đi ra, vừa kịp thấy Cary bước khỏi cửa đi ra ngoài. Gideon đứng một mình giữa phòng khách, nhìn tôi một cách bí hiểm như biết trước tôi sẽ xuất hiện. Anh diện quần jeans lưng xệ với áo thun đen. Mắt tôi nóng ran sau hai ngày không được nhìn thấy anh.

“Chào em.”

Tay tôi không ngừng vân vê cái quần thun đen đang mặc. “Chào, cưng yêu.”

Đôi môi đẹp hơi mím lại một chút. “Giọng điệu trìu mến đó có lý do đặc biệt gì không?”

“À, thì lúc nào em cũng nói vậy mà. Mà đó cũng là cách gọi của một nhân vật mà em thích trong truyện. Thỉnh thoảng em cũng thấy anh giống anh ta.”

“Anh nghĩ anh không muốn em thích ai khác ngoài anh hết, dù là ngoài đời hay trong truyện.”

“Rồi anh sẽ quen thôi.”

Anh lắc đầu, bước tới gần tôi. “Giống như anh phải quen với cái gã lực lưỡng như võ sĩ sumo mà em cho đi theo anh đó hả?”

Tôi cắn môi để cố nhịn cười. Lúc nhờ Clancy tìm giúp người để theo dõi Gideon ở Phoenix, giống như kiểu Sheila làm với tôi, tôi đâu có đưa ra yêu cầu về ngoại hình. Tôi chỉ cần đó là đàn ông, và đưa ra một danh sách các tình huống mà anh ta cần can thiệp vào. “Cary đi đâu vậy?”

“Anh cho cậu ấy một tài khoản để xuống sòng bạc chơi rồi.”

“Mình chưa về liền hả?”

Anh chậm rãi tiến sát bên tôi, dáng điệu nguy hiểm như mọi khi. Cử động của đôi vai và ánh mắt anh nói lên điều đó. Nếu không phải do cái tướng đi của anh đang toát ra một vẻ gợi tình chết người thì chắc tôi đã sợ phát khiếp. “Em đang tới tháng hả?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì anh sẽ yêu cái miệng của em.”

Tôi nhướn mày. “Vậy cũng được hả?”

“Được chứ.” Anh cong môi. “Nhưng mà cưng đừng lo. Anh sẽ ưu tiên giải quyết cho anh trước.”

Anh nói rồi bế thốc tôi lên, lao vào phòng, nằm đè lên nhau trên giường. Tôi thở gấp khi môi anh nghiến chặt, bị cuốn đi trong niềm đam mê dưới sức nặng của cái cơ thể mà tôi yêu dấu. Mùi hương thơm tho làm sao. Làn da ấm áp làm sao.

“Em nhớ anh.” Tôi rên lên, quấn lấy anh trong đôi tay và giữa hai chân mình. “Mặc dù nhiều lúc anh rất thấy ghét.”

Gideon làu bàu. “Em mới là cái người làm anh điên tiết nhất.”

“Ai biểu anh chọc giận em trước. Em không phải vật sở hữu của anh. Anh không thể…”

“Em là của anh.” Anh cắn mạnh vào tai khiến tôi đau nhói phải thét lên. “Và anh có thể làm vậy!”

“Nếu vậy thì anh cũng là của em. Em cũng làm vậy được!”

“Thì em làm rồi đó. Em có biết công việc của anh khó khăn như thế nào khi người ta không thể đến gần anh trong vòng một mét không?”

Tôi hơi khựng lại. Tôi đã ra cái quy định “một mét” ấy cho anh đối với tất cả phụ nữ.

“Ai mà cần phải tới gần anh như vậy, mà để làm gì?”

“Để chỉ ra những chỗ quan trọng trên bản thiết kế anh đang xem, hay để cùng xuất hiện trong camera của một cuộc họp trực tuyến. Vì em mà những việc đó trở nên vô cùng khó khăn.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn xuống mặt tôi. “Trong khi anh phải làm việc, còn em thì đang đi chơi.”

“Em không cần biết. Em làm được thì anh cũng làm được.” Nhưng tôi thầm thỏa mãn vì thấy Gideon cũng phải khổ sở như mình.

Anh đưa tay xuống. “Chắc chắn là em sẽ không được bình đẳng tuyệt đối trong mối quan hệ này đâu.”

“Còn lâu mới không được.”

Hông anh đã nằm gọn giữa hai chân tôi. Anh đu đưa người, chà xát cái phần đang căng cứng vào tôi.

“Không, không được.” Anh lặp lại giữ tôi lại.

Rồi anh xoay hông đổi tư thế. Đường may trên chiếc quần jeans của anh ở vào đúng cái thế khuấy động cơn thèm muốn có anh luôn chực trào trong tôi.

Máu tôi sôi lên vì thèm khát. “Đừng làm vậy nữa. Anh làm vậy là em không suy nghĩ được gì hết.”

“Vậy thì đừng có nghĩ nữa. Hãy lắng nghe thôi, Eva. Con người anh và những thứ anh có luôn biến anh thành mục tiêu của phụ nữ. Em biết mà, em biết sống với sự giàu có và sức hút của nó là như thế nào mà.”

“Anh chàng ở quầy rượu không phải là một mối đe dọa.”

“Chưa chắc.”

Tôi phát cáu. Sự thiếu tin tưởng không thèm giấu giếm làm tôi khó chịu, cộng thêm việc anh không chịu chia sẻ những bí mật mà anh đang ôm ấp, còn tôi thì cứ phải chấp nhận chuyện đó.

“Bỏ em ra.”

“Anh thích như vầy hơn.” Anh giật mạnh hông, lại cọ sát vào tôi.

“Em ghét anh.”

“Anh biết.” Vẫn không ngừng xoay hông. “Nhưng em sẽ thích cái này.”

Tôi xô anh ra, nhưng không được vì anh nặng quá. “Không thích đâu, em đang giận anh lắm.”

“Em chắc không?”

Anh quá tự mãn, càng khiến tôi tức hơn. Vì không thể quay đi, tôi nhắm mắt lại để không nhìn anh nữa. Anh chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục uốn người đẩy vào tôi. Cái lớp quần áo ngăn cản ở giữa, cùng với việc chúng tôi chỉ đang vờn nhau giúp tôi nhìn rõ hơn những chuyển động tuyệt vời của cơ thể anh.

Gideon rất biết làm tình.

Anh không phải chỉ di chuyển bên trong một người đàn bà, mà anh còn cho cô ta niềm vui tận hưởng, khám phá những sự va chạm tưởng như bất tận. Những khi run rẩy với tất cả tâm trí bị choáng ngợp bởi niềm sung sướng, tôi đã không cảm nhận được tài năng này. Còn bây giờ thì tôi thấy rất rõ.

Tôi cố gắng chống chọi cơn khoái cảm, nhưng cũng không kiềm chế nổi tiếng rên.

“Thấy không cưng?” Anh ngọt ngào. “Thấy em làm anh căng như thế nào chưa? Em thấy em gây ra chuyện gì chưa?”

“Anh dám dùng chuyện này để trừng phạt em hả?” Tôi trách móc, hai ngón chân lún sâu xuống nệm giường.

Im lặng một thoáng, rồi đôi môi anh mân mê trên cổ tôi, cơ thể nhấp nhô khi anh bắt đầu làm tình với tôi qua lớp quần áo.

“Anh đâu có giận, cưng.”

“Sao cũng được. Anh ăn hiếp em.”

“Còn em thì làm anh phát điên. Em có biết khi anh phát hiện ra việc em làm thì chuyện gì xảy ra không?”

Tôi nhìn anh qua đôi mắt nhắm hờ. “Chuyện gì?”

“Anh cương cứng.”

Tôi trợn mắt.

“Ngay nơi công cộng, rất đáng xấu hổ.” Anh nâng ngực tôi trong bàn tay, mân mê. “Anh phải trốn khỏi một cuộc họp để chờ cho nó qua. Anh bị kích thích khi em chọc tức anh, Eva.” Giọng anh nhỏ hơn, thấm đẫm ham muốn. “Khiến cho anh muốn làm tình với em, thật lâu.”

“Chúa ơi.” Hông tôi nẩy lên, cơn khoái cảm gần như cực điểm.

“Và bởi vì không thể,” anh gầm gừ, “nên anh sẽ dành cho em trước, sau đó để em đáp trả.”

Tôi bật tiếng rên, sung sướng khi nghĩ đến việc làm anh thỏa mãn. Chúng tôi luôn hòa hợp trong tình dục.

“Đúng rồi cưng.” Anh thì thầm, “Cứ vậy nhé, Chúa ơi, em gợi tình quá.”

“Gideon.” Tôi vuốt ve lưng anh, cơ thể cong lên để áp sát vào anh. Rồi tôi nghe mình thốt lên một tiếng rên dài, mọi căng thẳng vỡ òa, giải tỏa.

Anh hôn tôi, như uống lấy những âm thanh tôi đang phát ra khi rùng mình, tay giữ chặt tóc anh.

Rồi anh lăn vòng qua, để tôi lên trên. “Cưng ơi!”

Tôi bò xuống giường, háo hức không kém, cầm lấy anh trong tay.

Gideon kéo một cái gối ra sau đầu, rên lên khe khẽ. Tôi nhìn vào mắt anh khi đưa tay sâu hơn.

“Đúng rồi.” anh rít lên. “Eva ơi, anh muốn…”

Tôi hít thật sâu mùi hương anh, cảm nhận phần da thịt mềm mại nóng hổi của anh. Tôi sẽ cho anh toại nguyện.

“Ôi Chúa ơi.” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gợi cảm tăm tối. “Anh thích cái cách em làm vậy, tham lam y như là không bao giờ đủ.”

Đúng vậy. Không bao giờ là đủ. Niềm sung sướng của anh có ý nghĩa quá lớn đối với tôi, bởi nó vô cùng chân thực và sống động. Với anh, tình dục luôn có phương pháp và được tính toán, nhưng anh đã không thể áp dụng điều đó với tôi vì anh ham muốn tôi đến mức điên khùng không giải thích được. Chỉ hai ngày thiếu vắng tôi thôi, anh đã trở nên… dang dở.

Tay tôi nắn bóp nhè nhẹ, cảm nhận từng mạch máu dưới làn da mềm mại. Một âm thanh rời rạc thốt lên từ cổ họng Gideon, rồi lưỡi tôi chạm phải sự ấm áp có vị mằn mặn. Anh sắp chịu hết nổi, mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp dồn dập. Mồ hôi thấm ướt lông mày, tôi cũng bị kích thích không kém gì anh. Anh giờ hoàn toàn là của tôi, trong đầu chỉ còn duy nhất một khát khao được lên đỉnh, miệng lẩm bẩm yếu ớt về những gì anh sẽ làm với tôi trong lần sau.

“Đúng rồi, cưng. Hãy làm cho anh ra vì em đi.” Cổ anh rướn cao lên, hơi thở như sắp vỡ tung trong lồng ngực. “Khỉ thật!”

Rồi Gideon lên đỉnh, cũng như tôi, mãnh liệt và dữ dội. Xong anh cuộn người lại, kéo tôi vào ôm siết trong lồng ngực mình. Anh ôm tôi như vậy thật lâu. Tôi nằm yên lắng nghe nhịp tim anh chậm dần lại, hơi thở đều đặn bình thường.

Mãi một lúc sau, anh mới cất lời thì thầm trên tóc tôi: “Cảm ơn em. Anh cần như vậy.”

Tôi mỉm cười rồi rúc vào ngực anh. “Rất sẵn lòng, cục cưng.”

“Anh nhớ em lắm.” Anh dịu dàng, chạm môi vào lông mày tôi. “Nhiều kinh khủng. Và không phải chỉ vì cái này.”

“Em hiểu.” Hai đứa tôi đều cần sự gần gũi về thể xác, cần những va chạm điên cuồng và những cơn khoái cảm để giải tỏa bớt cái cảm xúc choáng ngợp, hoang dại khi ở bên nhau. “Tuần sau bố em sẽ bay sang thăm em.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi chế giễu. “Em phải báo anh cái tin đó trong lúc anh vẫn chưa mặc quần áo tử tế hả?”

Tôi cười lớn. “Thấy giống như bị phụ huynh bắt quả tang không?”

“Khỉ thật.” Anh hôn lên trán tôi rồi nằm ngửa ra, sửa sang lại quần áo. “Em muốn buổi gặp đầu tiên như thế nào? Đi nhà hàng hay là ăn ở nhà? Nhà em hay nhà anh?”

“Em sẽ nấu ở nhà em.” Tôi duỗi người, vuốt cái áo thun thẳng lại.

Anh gật đầu, thay đổi thái độ. Người tình dễ chịu, thỏa mãn mới ban nãy lập tức bị thay thế bởi người đàn ông mặt lạnh như tiền xuất hiện rất thường xuyên gần đây.

“Anh có muốn làm gì khác không?” Tôi hỏi.

“Không. Anh cũng nghĩ đó là ý hay. Như vậy bố em sẽ thoải mái hơn.”

“Còn anh có thoải mái không?”

“Có chứ.” Anh chống cằm lên một tay, tay kia vuốt tóc khỏi trán tôi. “Nếu có thể thì anh muốn tránh không phô trương về tiền bạc trước mặt ông.”

Tôi hít sâu. “Đúng là em chưa nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ là nếu nấu nướng ở nhà em thì em sẽ thoải mái bày bừa hơn thôi. Anh nói cũng đúng. Nhưng sẽ không sao đâu, Gideon. Chỉ cần bố thấy tình cảm của anh dành cho em thì ông sẽ yên tâm thôi.”

“Anh quan tâm chuyện bố em nghĩ gì bởi vì nó quan trọng đối với em. Nếu ông không thích anh và chuyện đó làm ảnh hưởng mối quan hệ của mình…”

“Chuyện đó chỉ xảy ra khi anh muốn vậy thôi.”

Anh gật đầu cụt lủn làm tôi không yên tâm lắm. Đa số đàn ông đều lo lắng khi lần đầu gặp bố mẹ bạn gái, nhưng Gideon thì khác. Anh không có vẻ gì bối rối cả. Vẫn tỉnh như thường. Tôi chỉ muốn anh và bố tự nhiên thoải mái khi gặp nhau, chứ không phải căng thẳng hay có tâm lý tự vệ.

Tôi chuyển đề tài. “Anh giải quyết xong công việc ở Phoenix chưa?”

“Xong rồi. Một trong số những người quản lý dự án phát hiện vài bất thường trong sổ sách, cô ta làm rất đúng khi yêu cầu anh phải điều tra kỹ càng. Anh không bao giờ dung thứ cho thói biển thủ.”

Tôi cau mày, nghĩ tới chuyện cha anh đã lừa gạt của nhà đầu tư bao nhiêu là tiền trước khi tự tử. “Dự án gì vậy?”

“Khu nghỉ dưỡng có sân gôn.”

“Nào là hộp đêm, khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, rồi rượu vodka, sòng bạc… và cả một chuỗi phòng tập để giữ gìn sức khỏe mà hưởng thụ cuộc sống hả?” Tôi xem trên trang web của Cross Industries biết anh còn có công ty phần mềm và thiết kế trò chơi nữa, chưa kể đang xây dựng một mạng truyền thông xã hội riêng dành cho giới trẻ ở thành thị. “Anh tính làm vua trong lĩnh vực hưởng thụ hả?”

“Vua chúa gì?” Anh trợn mắt vẻ khôi hài. “Tâm trí của anh dành hết cho việc tôn thờ em thôi.”

“Sao anh giàu được như vậy?” Tôi buột miệng hỏi, do trong lòng cứ bứt rứt vì lời nói bóng gió của Cary về chuyện Gideon còn quá trẻ trong khi tích lũy được một tài sản khổng lồ như vậy.

“Thì ai cũng có nhu cầu ăn chơi hết, nên sẵn sàng trả tiền để được có đặc quyền trong mấy chuyện đó.”

“Ý em không phải vậy. Em thắc mắc là anh bắt đầu Cross Industries như thế nào. Làm sao anh có vốn để khởi nghiệp?”

“Anh chơi xì dách.”

Tôi chớp mắt. “Cờ bạc? Anh giỡn hả?”

“Không giỡn.” Anh cười rồi ôm tôi chặt hơn.

Nhưng tôi vẫn không hình dung ra Gideon là người bài bạc. Qua người chồng thứ ba của mẹ, tôi học được một điều là cờ bạc có thể trở thành một căn bệnh âm thầm và hiểm ác làm người ta mất hết tự chủ. Tôi không tin một người thích kiểm soát và cứng nhắc như Gideon lại thấy cái trò chơi may rủi đó có gì hấp dẫn.

Rồi tôi chợt hiểu ra. “Thì ra là anh đếm bài.”

“Hồi xưa lúc anh còn chơi thôi.” Anh thú nhận. “Giờ anh bỏ rồi. Mấy tay cờ bạc quen biết hồi xưa đối với anh cũng chỉ là công cụ, giống như tiền anh kiếm được trên sòng bài vậy thôi.”

Tôi cố tiếp thu chuyện đó, thấy hơi khó tin, nhưng rồi cũng tạm chấp nhận. “Nhớ nhắc em không được đánh bài với anh nha.”

“Đánh bài cởi đồ vui đó.”

“Vui cho anh thôi.”

Anh nheo mắt. “Em cũng vui mà. Em biết mỗi lần thấy em khỏa thân là anh sẽ bị làm sao mà.”

Tôi nhìn xuống bộ đồ còn nguyên trên người mình. “Và cả lúc em không khỏa thân cũng vậy.”

Gideon cười tươi rói, không ngại ngùng gì hết.

“Giờ anh còn cờ bạc không?”

“Mỗi ngày. Nhưng không phải trong việc làm ăn, mà là với em.”

“Với em? Với mối quan hệ của mình hả?”

Ánh mắt anh bỗng nhiên dịu dàng trìu mến làm cổ tôi hơi nghẹn. “Em là cái rủi ro lớn nhất của anh.” Môi anh chạm nhẹ lên môi tôi. “Mà cũng là phần thưởng lớn nhất.”

Khi trở lại làm việc sáng thứ Hai, tôi có thể cảm nhận mọi thứ lại trở về như cũ giống trước khi Corinne xuất hiện. Tôi và Gideon phải tìm cách thích nghi với chu kỳ phụ nữ của tôi, một chuyện mà cả hai đứa đều chưa từng gặp phải trong những mối quan hệ trước đây. Bây giờ tình dục là cách mà Gideon thể hiện cảm xúc. Những gì không nói được bằng lời, anh nói qua cơ thể mình, và ham muốn thể xác là cách tôi biểu hiện lòng chung thủy với anh, là thứ giúp anh cảm nhận được mối gắn kết giữa hai đứa.

Cho dù tôi có thể nói yêu anh cả ngàn lần đi nữa, và mỗi lần nói ra đều làm anh rung động, thì chỉ có sự dâng hiến về thể xác mới giúp anh thấy được sự tin tưởng của tôi với anh, một sự tin tưởng có ý nghĩa rất lớn khi xét tới quá khứ mà tôi đã trải qua.

Như anh từng nói, anh đã nghe câu “em yêu anh” không ít lần, nhưng chưa bao giờ tin bởi anh biết nó không bao hàm lòng tin và tính trung thực. Với anh câu nói đó không có ý nghĩa gì nhiều, thế nên anh không nói với tôi. Tôi cố gắng che dấu sự tổn thương của mình khi anh làm vậy, bởi tôi biết muốn ở bên anh tôi buộc phải quen với những điều này.

“Chào buổi sáng, Eva.”

Tôi nhìn lên thấy Mark đã đứng ở chỗ tôi, nụ cười hơi tinh quái như thường lệ. “Khi nào anh sẵn sàng thì mình thảo luận tiếp nhé.”

“Cà phê trước đã. Em uống thêm ly nữa không?”

Tôi cầm lấy cái ly đã cạn, đứng lên. “Đương nhiên rồi.”

Cả hai tiến về phòng lấy nước.

“Em hơi rám nắng thì phải.” Mark liếc nhìn tôi, nói.

“À phải, em có phơi nắng một chút hồi cuối tuần. Ngồi ì một chỗ không làm gì hết cũng hay. Thật ra em nghĩ đó là một trong số những thứ mà em thích làm.”

“Anh ganh tị quá. Steven chả bao giờ chịu ngồi một chỗ lâu. Lúc nào cậu ấy cũng kéo anh đi đâu đó để làm cái gì đó.”

“Anh chàng ở chung nhà với em cũng vậy. Nhìn anh ta chạy tới chạy lui mà phát mệt.”

“À, suýt nữa thì quên.” Mark nhường tôi bước vô trước. “Shawna có nhờ anh nhắn em. Con bé có vé đi xem ban nhạc rock nào đó biểu diễn, hỏi em có muốn đi không.”

Tôi nhớ tới cô nàng bồi bàn tóc đỏ quyến rũ mình gặp hôm trước. Shawna là em gái của Steven, bạn trai lâu năm của Mark. Hai người gặp nhau lúc học đại học và yêu nhau tới giờ. Tôi rất thích tính cách của Steven, nên tôi nghĩ mình cũng sẽ thích Shawna.

“Anh có phiền khi em liên lạc với cô ấy không?” Tôi thấy nên hỏi trước bởi vì dù sao đi nữa cô ta cũng coi như là em dâu của Mark, mà Mark lại là sếp tôi.

“Dĩ nhiên là không rồi. Đừng có lo, không có gì kỳ đâu.”

“Vậy tốt quá.” Tôi cười, hy vọng sẽ có thêm một người bạn gái ở New York. “Cảm ơn anh.”

“Trả ơn anh bằng một ly cà phê đi.”Anh lấy một cái ly ra đưa cho tôi. “Anh nghĩ em pha ngon hơn anh.”

Tôi nhìn anh. “Bố em hay nói như vậy.”

“Vậy chắc đúng rồi đó.”

“Hoặc có thể chỉ là một chiêu nịnh nọt mà đàn ông hay xài khi nhờ vả thôi.” Tôi cãi. “Anh với Steven phân công nhau pha cà phê như thế nào?”

“Chả cần phải phân công. Có một tiệm Starbucks ngay đầu ngõ.”

“Em chắc chắn như vậy là ăn gian, nhưng bây giờ em chưa nạp đủ cà phê để chỉ ra cụ thể là như thế nào.” Tôi đưa Mark ly cà phê nóng hổi. “Chắc em cũng không nên nói cái ý tưởng vừa mới nghĩ tới luôn.”

“Nói thử coi. Nếu thật sự rất tệ thì anh sẽ dùng để chọc em cả đời.”

“Trời đất, cảm ơn trước nha.” Tôi cầm ly cà phê bằng hai tay. “Liệu mình có nên tiếp thị cà phê mùi việt quất giống một loại trà không? Kiểu bỏ trong một cái cốc uống trà nhỏ có in hoa văn màu mè, để trên đĩa đàng hoàng, có thể thêm một hai cái bánh với một ít kem bên cạnh. Làm giống như là một bữa ăn nhẹ cao cấp buổi chiều vậy. Rồi mời một anh chàng người Anh đẹp trai rạng ngời ngồi nhâm nhi chẳng hạn.”

Mark mím môi suy nghĩ. “Anh thích ý tưởng đó. Thử bàn với bên phòng sáng tạo coi sao.”

“Sao con không nói với mẹ là con đi Las Vegas hả?”

Tôi thầm thở dài trong bụng, chỉnh lại ống nghe điện thoại khi mẹ tôi cất lên cái giọng bực tức lo lắng đó. Tôi vừa về tới bàn thì điện thoại đã reo. Mà tôi nghĩ nếu kiểm tra hộp thư thoại chắc thế nào cũng phải có hai ba tin nhắn của bà. Mẹ tôi mà lo lắng chuyện gì rồi là sẽ không bao giờ để yên. “Chào mẹ. Con xin lỗi, con cũng định lát nữa sẽ gọi điện rồi hẹn gặp mẹ luôn.”

“Mẹ thích Vegas lắm.”

“Vậy hả?” Tôi cứ tưởng bất cứ cái gì có chút liên quan tới cờ bạc mẹ đều ghét hết chứ. “Con đâu có biết.”

“Thì con đâu có thèm hỏi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t